Kiến tạo phát triển - chìa khóa cải cách thành công (20/09/2017)

“Lâu nay, chúng ta chủ yếu tiến hành cải cách nhằm thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, thay vì có những cải cách mang tính căn cơ để chủ động tăng cả lợi ích tĩnh và lợi ích động dài hạn từ hội nhập… Do vậy, cần phải thay đổi theo hướng kiến tạo phát triển mới mong cải cách thành công”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện KTVN tham gia Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng (28/07/2017)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Giải pháp để đạt tăng trưởng 6,7% (06/07/2017)

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, TS Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ những quan điểm về tăng trưởng; những giải pháp nhằm giúp đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2017 song vẫn duy trì được ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Rủi ro đạo đức của 'quả đấm thép' trỗi dậy: Vì sao? (18/05/2017)

Cơ chế khuyến khích mặt tích cực, ngăn chặn động cơ trục lợi của cán bộ đại diện vốn, quản lý DNNN không thực sự phát huy hiệu quả, do đó rủi ro đạo đức trỗi dậy.

"Ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển chậm là việc dễ hiểu" - TS. Lê Xuân Sang (13/04/2017)

Tại hội thảo "Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025," tổ chức mới đây, nhiều ​tham luận đã chỉ ra các bất cập đối với ngành này trong vấn đề năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và tỷ lệ nội địa hóa... Bên lề hội thảo, Tiến sỹ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã có một số trao đổi với phóng viên về cơ chế chính sách hiện nay, qua đó đóng góp những ý kiến nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới. Dưới đây là toàn văn trả lời phỏng vấn của TS. Lê Xuân Sang về vấn đề này.

Cần nâng cao thế trận "phòng thủ" an ninh kinh tế trong bối cảnh hội nhập (03/04/2017)

Tham dự Hội thảo quốc tế " An ninh phi truyền thống trong tiến trình hội nhập khu vực: Kinh nghiệm EU - ASEAN và những gợi mở chính sách cho Việt Nam". TS. Nguyễn Chiến Thắng - Phó Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã trình bày một bài tham luận có tính hệ thống về những "yếu huyệt" của Việt Nam trên mặt trận an ninh kinh tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay và từ đó đưa ra một số giải pháp "hóa giải" các điểm yếu này. Dưới đây là toàn văn tham luận của TS. Nguyễn Chiến Thắng tại hội thảo.

TPP đổ vỡ, Việt Nam làm gì để thoát 'phận gia công'? (03/02/2017)

Nếu VN không có những cải cách căn cơ thì các nguy cơ “ngụp lặn” trong ngành gia công, lắp ráp, “sập bẫy” thương mại tự do trở thành hiện thực. Đó là khẳng định của TS Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam với Đất Việt xung quanh những khó khăn và thách thức của Việt Nam sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "Năm 2017 sẽ còn khó khăn hơn nữa" (05/01/2017)

Trong buổi trao đổi đầu năm với Trí Thức Trẻ, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định năm 2017 Việt Nam sẽ còn gặp nhiều thách thức, khó khăn hơn nữa. Do đó, ông nhấn mạnh vào việc, "chúng ta cần có một tư duy, logic mới để phát triển".

TS. Lê Xuân Sang: ''Rút khỏi TPP, ông Trump khiến Mỹ mất thể diện lần nữa''

06/12/2016

Bài viết đăng tải nội dung trao đổi giữa TS.Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam với phóng viên báo Đất Việt xung quanh tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ - Donald Trump, về việc Mỹ sẽ rút khỏi TPP ngay khi ông Trump nhậm chức.

PV: - Thưa ông,  Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), được xem là sợi dây kết nối giữa Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm đối trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã lên tiếng sẽ hủy bỏ TPP. Ông bình luận ra sao về động thái đó? Theo ông, đó là lời tuyên bố cứng rắn hay chỉ là động thái để thương thảo lại, có lợi hơn cho nước Mỹ dưới thời Donald Trump? Xin ông phân tích cụ thể.

TS. Lê Xuân Sang: - Như chúng ta biết, gần đây, ông Trump có đưa ra lời tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi TPP ngay sau khi chính thức làm Tổng thống Mỹ. Lời tuyên bố này thực chất không có gì gây sốc bởi trước đó, ngay cả khi chưa trúng cử Tổng thống Mỹ thì cả ông Trump (và cả bà Clinton) đã nói về vấn đề này.

Xét theo những lời tuyên bố trong lúc tranh cử của ông Trump, nhiều người cho rằng, ông ta là người khó dự đoán, thậm chí có những quan điểm mang tính cực đoan. Tuy nhiên, từ khi đắc cử Tổng thống, gánh trên vai trách nhiệm của người đứng đầu nước Mỹ thì ông ấy bắt đầu ‘thất hứa’, làm khác với những lời hứa, quan điểm trước đó và có những điều chỉnh mới.

Ta cần phân biệt khi ông Trump tuyên bố với tư cách là một ứng cử viên tranh cử Tổng thống, một tỷ phú nổi danh từ rất lâu, chưa từng có kinh nghiệm chính trị, chưa một ngày làm công chức với tuyên bố của một ông Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ. Người ta thường nói, “môi trường thể chế quyết định hành vi” và trường hợp ông Trump cũng không phải là ngoại lệ.

Riêng với hiệp định TPP cần hết sức chú ý quan điểm ông Trump khi đưa ra kế hoạch hành động của Tổng thống là rút khỏi TPP và ông đã nhất quán khi tuyên bố rõ ràng điều này.

Nhiều người hy vọng là trong thời gian từ bây giờ cho tới lúc tiếp nhận cương vị Tổng thống, có thể ông sẽ có cách tiếp cận mềm hơn, có lợi hơn cho nước Mỹ theo cách nhìn và toan tính của ông ta. Tôi nghĩ, lời tuyên bố này có mục đích chính trị tương đối hạn chế.

Theo tôi, lời tuyên bố rút khỏi TPP chỉ đơn thuần là quan điểm và toan tính của một Tổng thống có tư duy thương mại tốt nhất và cũng là tổng thống giàu có nhất và có tài sản nhiều hơn so với tổng tài sản của tất cả 44 Tổng thống Mỹ còn lại (tính đến cả sức mua tương đương). Tuy vậy, việc điều chỉnh quan điểm, chính sách của ông Trump kết quả như thế nào thì cần phải chờ thời gian để trả lời.

PV:- Còn nhớ, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump chọn thông điệp ''Hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại''. Trong trường hợp, Mỹ từ chối TPP, liệu ông Trump có thể giúp nước Mỹ có thực sự vĩ đại trở lại không, thưa ông? Hơn nữa, nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực sự muốn rút khỏi TPP thì liệu có dễ dàng nhận được sự đồng tình của lưỡng viện Mỹ hay không?

TS. Lê Xuân Sang: - Câu khẩu hiệu “Make America Great Again!” (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump đã đánh đúng “tâm khảm” của người Mỹ và đây là một lý do khiến người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ cho một ứng viên có nhiều điểm “lạ”: doanh nhân với hành xử phi chính trị, bất định và có nhiều scandal như ông Trump.

Chúng ta đã biết, trong vài ba năm gần đây, nước Mỹ đã và đang giảm sút đáng kể về vai trò đầu tàu kể cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Trước sự bứt phá trở lại của Nga về quân sự, chính trị cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế, chính trị của Trung Quốc... Người ta đang nhắc nhiều tới thế giới đa cực mới và đang đòi hỏi một sự thiết lập trật tự mới, cục diện mới giữa các cường quốc.

Đối với TPP, Mỹ là nước đến sau, không phải là nước khởi xướng. Tuy nhiên, việc tham gia TPP của Mỹ nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia là kinh tế và đặc biệt là mục tiêu xoay trục sang Châu Á - Thái Bình Dương, chủ yếu nhằm kiềm tỏa Trung Quốc. Tổng thống Obama đã từng tuyên bố thẳng như vậy.

 Vì vậy, Mỹ mới đứng ra đàm phán, kêu gọi thêm các nước thành viên khác cùng tham gia, nhất là các đồng minh rất mạnh như Nhật Bản, Canada và Úc. Nếu Mỹ rút khỏi TPP thì cũng có nghĩa là TPP sẽ bị tan rã, vì theo quy định của TPP, ít nhất phải có 6 nước với tổng tỷ trọng tổng sản phẩm nội khối (GDP) chiếm 85% so với tất cả các nước thành viên. Riêng Mỹ hiện đang chiếm khoảng 60% GDP nội khối. Vậy thì, nếu Mỹ rút thì đương nhiên TPP sẽ bị tan rã, không thể tồn tại. 

Sự hủy bỏ này gây mất uy tín rất lớn cho nước Mỹ một lần nữa. Chớ nên quên rằng, cách đây 70 năm, Mỹ cũng từng đóng vai trò đầu tàu và đứng ra kêu gọi các nước tham gia đàm phán để thành lập Tổ chức Thương mại quốc tế (ITO). Hiến chương ITO được nhất trí tại Hội nghị của Liên Hiệp quốc về Thương mại và Việc làm tại Havana năm 1948 (Hiến chương Havana).

Tuy nhiên, Thượng nghị viện Mỹ đã không phê chuẩn Hiến chương này và ITO đã chết yểu. Dẫu vậy, một số thỏa thuận trọng yếu đã được “vớt vát” trong quy định của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) – tiền thân của WTO gần 50 năm sau.

Như vậy, cả 2 lần - chính sự lục đục, bất tuân thủ nội bộ mà cả 2 hiệp định thương tầm cỡ toàn cầu đã bị hủy bỏ, làm mất uy tín nghiêm trọng của nước Mỹ. Với việc rút lui khỏi TPP, sự ủng hộ của lưỡng viện Mỹ, theo tôi khả năng này là rất lớn do Đảng Cộng hòa là Đảng của ông Trump đang chiếm đa số. Ngay cả bà Clinton và nhiều đảng viên Đảng Dân chủ cũng đã bộc lộ thái độ phản đối của họ đối với việc Mỹ tham gia TPP. Vậy là rõ, không cần phải phân tích gì thêm nữa về số phận TPP.

Vấn đề tiếp theo là, sau khi làm làm nước Mỹ ‘mất mặt’ thêm lần nữa thì mục tiêu của ông Trump “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” có thực hiện được hay không? Câu trả lời cần nhìn nhận về khái niệm vĩ đại cả tính tuyệt đối và tương đối.

Với chủ trương giảm/từ bỏ vai trò “cảnh sát” quốc tế và sự can dự quốc tế, Mỹ sẽ giảm được nhiều ngân sách nhà nước và giảm mạnh gánh nợ công (chính thức tương đương 104% GDP tính đến tháng 12/2015) của mình và đầu tư phát triển các lĩnh vực thiết yếu thúc đẩy tăng trưởng việc làm như kết cấu hạ tầng,.. Lưu ý là FED có kế hoạch tăng lãi suất vào giữa tháng 12 năm nay, đồng nghĩa là sự hồi phục, thoát khỏi tác động khủng hoảng của nước này là vững chắc. Cùng với những kế hoạch, động thái kể trên, nước Mỹ ngày càng vững tin hơn trong tăng trưởng kinh tế của mình. Như vậy, về mặt tuyệt đối, Trump có thể làm nền kinh tế Mỹ mạnh thêm, lớn/vĩ đại hơn so với trước đó, nhất là sau khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, sự vĩ đại này chỉ so sánh với chính nước Mỹ. Sự vĩ đại cần so với các nước khác, trên các chiều cạnh chính yếu. Lưu ý là trong thời gian dài, nền kinh tế Mỹ mạnh gấp nhiều lần so với các đối thủ sát nó, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy vậy, việc kinh tế Mỹ bị Trung Quốc vượt mặt chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi Trung Quốc sa vào bất ổn, nhiều dự báo (năm 2012-2014) cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2025-2030.

Như vậy, khi vai trò chính trị-quân sự đang ngày càng bị suy giảm, vị thế kinh tế cũng đang bị cạnh tranh mạnh mẽ thì có thể nói, sự ‘vĩ đại của nước Mỹ’ mà ông Trump đang nói tới chỉ là sự vĩ đại so với chính bản thân nền kinh tế Mỹ trước đó. Trên cấp độ toàn cầu, nước Mỹ khó mà khôi phục thời kỳ hoàng kim thời kỳ nửa sau thế kỷ 20; và sự vĩ đại tương đối trên các phương diện kinh tế, chính trị, quân sự và sức mạnh mềm của nước Mỹ rất khó quay trở lại bằng trước đó.

PV:- Đã có chuyên gia nhận định, nếu Mỹ thực sự rút khỏi TPP, Nga hoặc Trung Quốc sẽ sẵn sàng lĩnh nhận cây quyền trượng. Ông bình luận như thế nào về khả năng này? Theo ông, người đứng đầu sẽ là Nga hay Trung Quốc, đặc biệt, trong mối quan hệ với người đứng thứ hai Nhật Bản?

TS. Lê Xuân Sang: - Ở đây lại phải hiểu cho đúng ‘cây quyền trượng’ đó theo khía cạnh nào. Nếu quyền trượng theo khía cạnh đứng đầu một khối thương mại tự do tiêu chuẩn bậc cao thì có thể nói cả Trung Quốc và Nga không thể đảm trách vai trò đứng đầu được.

Với tính chất một hiệp định thương mại bậc cao thì Trung Quốc chưa đủ đẳng cấp và bản thân nước này khó hưởng lợi. Gần đây, Trung Quốc đang xúc tiến thành lập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực  (RCEP),  bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand) Cả về tính chất lẫn mức độ thay đổi thể chế, chất lượng tăng trưởng thì không thể so sánh với TPP được. 

Hơn nữa, Hiệp định thương mại RCEP cũng không dễ dàng đàm phán thành công. Vì bản chất của RCEP vẫn chủ yếu là sự cầm trịch của nước đang phát triển là Trung Quốc với sự tham gia của phần lớn các nước đang phát triển. Các thành viên đang có những nghi ngờ, thậm chí lo sợ hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập thị trường của họ, nhất là Ân Độ.

Lưu ý là khi Hiệp định FTA của ASEAN với Trung Quốc  (AC FTA) đã hạ mức thuế quan xuống rất thấp từ 2010 thì gần như tất cả các nước ASEAN chịu mức thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc, khiến sự lo ngại của các nước trong khu vực với Trung Quốc lại ngày càng tăng. Về sức mạnh mềm thì vốn dĩ Trung Quốc đã không thể so sánh với nhiều nước khác. Hơn nữa, những e ngại về chính trị, những vấn đề liên quan tới tranh chấp Biển Đông, Hoa Đông cũng đang hiện hữu, do đó các cuộc đàm phán  trong RCEP có thể còn gặp nhiều khó khăn.

Về nước Nga, thời gian gần đây vai trò, vị thế chính trị - quân sự cũng đang được củng cố và gia tăng, được nhiều nước công nhận, đã cuốn hút nhiều nước đồng minh của Mỹ. Nước Nga đã và đang thể hiện tốt vai trò của "Lục Vân Tiên" hay vai trò Hiệp sĩ (lời của GS. Stiglitz, người giải thưởng Nobel kinh tế) với một số nước, khu vực. Về kinh tế, Nga lại đang gặp khó khăn tuy đã dần tháo gỡ khó khăn bất chấp cấm vận và giá dầu thấp.

Nhiều chỉ dấu cho thấy đang có lợi dần cho Nga. Tuy vậy, sự phục hồi và trỗi dậy của Nga luôn bị sự kiềm tỏa của các thế lực lớn châu Âu và Mỹ trong suốt thời gian lịch sử mấy trăm năm qua. Lưu ý là đây không chỉ là sự “kèn cựa” giữa các cường quốc mà sâu xa hơn là sự đối kháng về tôn giáo (giữa Chính thống giáo Nga với nhánh tôn giáo khác của Phương Tây).

Tóm lại, Nga có thể mạnh lên về mặt chính trị, đẹp thêm hình ảnh nhưng về năng lực kinh tế hạn chế, luôn bị bao vây, cấm vận và với tinh thần hiệp sỹ thì rất khó hùng mạnh toàn diện và lâu dài. Hiện Nga đang “hùng cứ một phương” khi là thành viên dẫn dắt Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU). Tuy vậy, Nga khó đảm nhiệm vai trò đứng đầu của một tổ chức có tầm vóc như TPP.

Còn với Nhật Bản, nước này lâu nay vẫn đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ Mỹ, thường hay thụ động trước Mỹ trong những vấn đề toàn cầu và khu vực. Hơn nữa, bản thân Nhật Bản lâu nay họ dường như ‘quyết không đi đầu”, nên rất khó đứng lên với tư cách là người đứng đầu, cầm trịch một tổ chức tương tự như TPP.

Bản thân Nhật cũng đã rất do dự khi gia nhập TPP. Tiêu chí “ít nhất 85% GDP nội khối TPP” có lẽ do Mỹ và các thành viên khác đặt ra để phòng ngừa trường hợp Nhật Bản từ chối tham gia thì Hiệp định này vẫn có iệu lực (GDP Nhật Bản dao động trên dưới 15% tổng GDP khối TPP năm 2014-2015). Tuy vậy, trớ trêu là Mỹ chứ không phải Nhật Bản từ chối tham gia TPP.

PV: - Về phía Việt Nam, chúng ta đã đặt nhiều kỳ vọng tăng trưởng và hội nhập toàn diện nền kinh tế với việc tham gia TPP. Trước những trắc trở này, theo ông, nó sẽ tác động thế nào tới vận hội  cải cách của VN?

TS. Lê Xuân Sang: - TPP là vận hội có tác động rất lớn tới sự thay đổi và phát triển của VN. TPP vừa là cơ hội để VN tăng trưởng kinh tế song điều quan trọng hơn đây là là vận hội duy nhất và dường như là cuối cùng để VN thay đổi mô hình tăng trưởng, cải cách mạnh mẽ một số thể chế kinh tế- vốn bị “khóa chặt’ trong nhiều thập niên qua.

TPP giúp Việt Nam dịch chuyển lên nâng thang cao hơn về chuỗi giá trị (nhiều lãi hơn), nâng cao hiệu quả và đặc biệt là hiệu lực thể chế (tăng chế tài), tạo lập môi trường cạnh trong bình đẳng hơn đối với DNNN và DNNVV (song có thể có lợi hơn đối với FDI).

Các hiệp định thương mại tự do khác, kể cả với EU vẫn chỉ có thể giúp thúc đẩy xuất khẩu hàng giá trị gia tăng thấp, với chế tài thực thi thấp hơn và hiệu quả thể chế thấp hơn. Cuối cùng, song kém phần quan trọng TPP giúp kiềm tỏa Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may, da giày sang Mỹ, giúp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ (thông qua quy chê xuất xứ), qua đó giảm sự phụ thuộc quá mức vào nhập khẩu đầu vào từ Trung Quốc.

Như vậy, TPP có thể giúp Việt Nam thay đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu và tạo sự cải tổ mạnh mẽ về thể chế mà thiếu nó Việt Nam khó có sức ép và động lực để làm được. Nếu không có được những thể chế mạnh mẽ tương tự như thế thì cuối cùng Việt Nam dễ sa vào cái “bẫy thương mại tự do”, có thể “ngụp lặn” dài lâu trong bẫy lao động gia công giá rẻ, chịu nhiều rủi ro, thậm chí mất việc làm, nhất là từ tác động song hành của Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Đó là những lợi thế TPP có thể tạo ra mà những hiệp định khác không có được.

PV:- Trong trường hợp Nga đứng ra lĩnh nhận vai đầu, cơ hội của Việt Nam sẽ thế nào, thưa ông?

TS. Lê Xuân Sang: - Như đã nói Nga đang là đầu tàu trong EAEU và đang cố gắng làm tốt điều này. Tuy vậy, do ít kinh nghiệm tham gia các FTA, hàng hóa thiếu đa dạng và thiếu cạnh tranh thì nếu đươc Nga được trao vai trò đầu tài trong TPP thì cũng khó có thể đảm trách hữu hiệu cho cả khối nói chung và thậm chí đối với Nga. 

Cơ hội ở đây phụ thuộc vào lợi thế so sánh và cạnh tranh và tính bổ sung của hàng Việt Nam. Lưu ý là kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga khi chưa có FTA cũng chỉ khoảng 3-4 tỷ, trong khi hàng Việt Nam tại Nga yếu thế về giá cả, mẫu mã, khoảng cách địa lý, sức cạnh tranh và tính tiện lợi trong thanh toán (so với hàng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ,…). Khi giảm thuế quan, kim ngạch có thể tăng them song có thể không nhiều so với tác động của các FTA khác.

Đối với Trung Quốc, năng lực cạnh tranh hàng hóa, cải cách kinh tế thị trường, tham gia WTO và các FTA khác, nhất là AC FTA đã giúp nước này tạo cách biệt lớn về khoảng cách ngày càng xa so với Việt Nam, nhất là trong thu nhập GDP đầu người. Tham gia RCEP có thể khiến khoảng cách phát triển hai nước ngày càng doãng ra. Hy vọng là một TPP khác (TPP’) có thể giúp thu hẹp sự chênh lệch này, giúp Việt Nam ngày càng cải cách, phát triển, thịnh vượng và giảm dần sự phụ thuộc kinh tế bất lợi của  mình  vào Trung Quốc. Hy vọng rằng ngày ấy sẽ sớm đến với chúng ta.
 
PV:- Xin cảm ơn ông!

Phóng viên báo Đất Việt: Lan Vũ

 

TVH

(http://baodatviet.vn/)